Giáo viên dạy kèm – Đỉnh cao của xử lý khủng hoảng

Mình có người bạn dạy thêm tiếng anh tại nhà.

Một ngày nọ, tôi hỏi bạn: 

  • Công việc của mày theo tao nghĩ thì phần khó nhất chắc là bắt mấy đứa nhỏ học bài với lên giáo án phải không?’

Thằng bạn nhìn tôi và mỉm cười, cái điệu cười đầy vẻ khinh miệt. Nó nhếch môi chầm chậm nói như kiểu người đàn ông đã trải qua ngàn vạn phong sương, lãnh đạm một đời giờ phút này đang truyền lại thứ bí mật thay đổi số phận cho thằng nhóc ngây ngô là tôi đây:

‘’ Phàm đã là giáo viên trong thiên hạ trước khi muốn lấy được đồng tiền của bất kỳ người phụ huynh nào đó thì phải có trách nhiệm với con của họ (THAY HỌ)’’. 

là Nam nhưng dạy tiếng anh
Nam - dạy thêm tiếng anh
Nam – dạy thêm tiếng anh

Chuyện trách nhiệm là việc không phải bàn vì từ đầu bước chân vào ngành giáo dục, anh bạn của tôi đã xác định làm việc với cái tâm của người thầy giáo.

Cho đến khi những cơn khủng hoảng đầu đời bay tới đá vào mặt. Mặc dù có tưởng tượng ra được đôi ba phần nhưng nó cũng không phải trải nghiệm dễ chịu gì.

Phụ huynh: 

  • Ủa Thầy! Thầy xem thế nào chứ thằng con em tối nào nó cũng học bài từ 8h – 9h30 mới đi ngủ mà nó làm bài tiếng anh được có 5 điểm.

Giọng nói trong đầu: 

  • Dạ chị, học tài thi phận chị. Đen thôi đỏ quên đi.

Phụ huynh: 

  • Ủa thầy, hôm qua ôn đề thì quá khứ sao hôm nay thằng cu nó nói kiểm tra trên lớp ra đề thì tương lai thầy.

Giọng nói trong đầu: 

  • Dạ chị, em mà biết ngày mai ra đề gì thì em giàu lâu rồi đâu cần phải đứng đây dạy nữa chị.

Phụ huynh: 

  •  Ủa thầy, thằng cu tui nó làm mất cây bút, chắc chắn nó bỏ quên ở lớp học thêm của thầy, thầy tìm giúp với ạ.

Giọng nói trong đầu:

  • Dạ chị, bút mà đã rơi là trò chơi kết thúc. Tới thầy còn mất huống chi là trò.

Phụ huynh:

  • Ủa thầy, tại sao bố thằng cu đi đón lúc 8h mà bây giờ 8h45 rồi vẫn chưa về thầy.

GIọng nói trong đầu:

  • Dạ chị, tôi có biết bố nó là ai đâu mà chị hỏi tôi.

Nói chung là trời ơi đất hỡi, có trầm có bổng đủ khuôn bậc cảm xúc cả. 

Mình mới hỏi là làm sao mày xử lý hết những lời ra tiếng vào của phụ huynh như vậy. Nó lại bày ra cái điệu bộ cao nhân đắc đạo:

  • Tao quen rồi. Phải tập làm sao cho quen với những cái chuyện bất ngờ như vậy. người ngoài xem là khủng hoảng, người đi dạy tụi tao xem là điều hiển nhiên.
  • Nếu khủng hoảng đến từ bên ngoài như mất vài ba món đồ, nặng hơn là học trò đánh nhau,… thì lắp camera vào. Trường hợp tai nạn hoặc bất khả kháng thì đành chịu mà thôi.
  • Nếu khủng hoảng nằm trong phạm vi của mình như việc dạy tiếng Anh mà tụi nhỏ nói tiếng Pháp. Dạy nó viết bảng chữ cái abc nó vẽ hươu vẽ vượn thì đó là trách nhiệm của mình. Cần phải thay đổi và phát triển giáo án, cách dạy tốt hơn, phù hợp hơn.

Nói chung là

Thà học trò phụ người giáo viên trong thiên hạ chứ đừng để người giáo viên trong thiên hạ phụ tấm lòng bậc làm cha làm mẹ.

Tào Tháo này cũng đi dạy kèm tiếng anh.

Dạy học là một nghề cực nhưng đáng quý dù là trong bất kỳ thời đại nào. Giáo dục luôn cần người thầy, người cô có tâm dìu dắt các em.

Đồng thời, giáo viên cũng cần những bậc phụ huynh, bậc làm cha mẹ biết cảm thông, thấu hiểu cho trách nhiệm nặng nề mà người gõ đầu trẻ đang gánh vác.

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận